Top ↑ | Archive | Ask me anything
lovequotesrus:

Everything you love is here

lovequotesrus:

Everything you love is here

Bom has been a scandal victim for too long. First she was fat, then she was called a plastic doll for “using plastic surgery” to change how she looked, she also have been called ‘fake’, ‘slut’ , ‘bitch’… This needs to stop. Not just for Bom but for everyone. Idols do their best to please us and what they get in return is hate. Haters are sick, they write and post things without even thinking about it just because they’re mad at something. Of course it’s alright to not like someone, but it’s also alright to show respect to that person because just like us she’s human, she gets sad and hurt , she feels insignificant and stupid. So stop hating on people and hurting them if you didnt want people to do the same to you. #STOPHATING #WeBelieveInYouBom

(via ygroyalty)

Thế giới bị sao thế này?

Tôi đồ rằng chưa bao giờ mọi người khao khát vinh quang như bây giờ, đặc biệt là các bạn trẻ. Chúng tôi đều bị mắc chung căn bệnh “hoang mang trước cuộc đời” và mỗi đứa đều có biểu hiện tự chữa lành khác nhau.

Chưa bao giờ tôi thấy dư luận mà mọi người hay gọi là “cư dân mạng” dễ bị ngả nghiêng như thế. Họ quá dễ dãi với cái thị hiếu hiện tại và hoàn toàn không thể hiện nổi chính kiến của mình ở mỗi lượt share. Họ có thể chửi, có thể căm ghét, ghê tởm, yêu thích hoặc ngưỡng mộ. Dù ở trạng thái nào họ cũng phải thể hiện nó ra một cách cực đoan nhất và không bao giờ quên cái quan trọng nhất, đó là share.

Có lẽ họ sợ rằng ở xã hội này không biết Quân Kun hay Lệ Rơi là ai sẽ trở thành một nỗi nhục, vậy nên phải share không ngừng.

Những người trẻ tuổi, họ khát khao vinh quang, khát khao thể hiện mình bằng mọi cách. Cách rèn luyện trí tuệ khả năng có lẽ khó khăn hơn nên bọn họ đều chọn cách dễ dàng nhất. Cởi. Nude. Chửi bới. Gây shock. Gì cũng được, đều không ngại.

Bọn họ sẵn sàng nghĩ nát óc để có một câu comment nhiều like nhất trên haivl. Sẵn sàng tìm đủ mọi cách để có một bức ảnh để đời được share đi share lại trên facebook dù mình nghĩ rằng nếu áp dụng sự sáng tạo và thông minh này đúng chỗ, mấy công ty truyền thông hay quảng cáo sẽ có giám đốc sáng tạo thiên tài.

Nhưng bọn họ đều không thấy cần thiết. Bọn họ muốn trở thành “thánh” mà không cần qua bất cứ sự khổ luyện nào, muốn tên mình trở nên quen thuộc, được tung hô bởi hàng vạn những con người chưa biết mặt và cũng không cần biết mặt, Sống, hít thở bằng thứ vinh quang phù phiếm ấy.

Vì như thế nên cư dân mạng càng ngày càng trở nên quá cực đoan. Yêu hay ghét đều phải ở trạng thái đỉnh điểm nhất. Phải ra sức nói về Nguyễn Hà Đông hay Sơn Tùng MTP. Chửi qua chửi lại. Dùng mọi lý lẽ, thậm chí moi móc được vô vàn kiến thức trên google để bảo vệ quan điểm của mình. Mình tự hỏi sao họ không dành thời gian cho những thứ có ích hơn. Như viết hẳn 1 bài báo? Hoặc chăm chút cho luận văn tốt nghiệp của họ hơn là chỉ copy và paste những thứ khác vào.

Mình chỉ mong các bạn có thể bình tĩnh lại. Thế giới này có nhiều việc để quan tâm hơn là ảnh đọ củ sen bên hồ sen của Quân Kun. Nhìn những thứ phù phiếm hiện ra trên tường facebook, hãy chửi “mẹ nó” ra khỏi miệng và lướt qua sẽ hay hơn share lại kèm theo một bài văn tế dài cả trang A4. Hay share những cái kiểu như bí quyết để có một chân vào công ty nhanh nhất, sự sáng tạo của bao bì hay những con thú đã biến mất như thế nào. Điều đấy chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao.

Mình nghĩ không gì thú vị bằng việc đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim mà nhìn thấy những gì tác giả ẩn giấu dưới đấy. Ẩn sâu trong những ngôn từ hay dưới những hình ảnh là tình cảm của nhân vật. Để viết “Em nhớ anh, cần anh, yêu anh…” thì dễ, viết những câu sến súa đến rợn óc người đọc thì dễ nhưng để viết những dòng khiến người đọc ngơ ngẩn mãi rồi cười một mình vì khám phá ra được một điều thú vị thì khó vô cùng.

Đối với mình, điều quan trọng nhất của mọi tác phẩm nghệ thuật dù là dưới dạng nào đều là sự đồng cảm. Thế nên trước hết phải thật lòng. Những câu chữ ấy phải là tình cảm của mình khi đó. 

Vậy nên sao thứ “văn học stt” lại bị chê tơi tả. Vì người đọc chỉ thấy mọi thứ rỗng tuếch qua từng câu văn. 


this is our promise to you, Big Bang.

this is our promise to you, Big Bang.

(via hsdestiny)

"

Thuở nhỏ, tôi vốn trầm lặng. Một đứa nhỏ trầm lặng như vậy thường khiến người ta e dè. Ví như lúc nên cười nó không vui vẻ, lúc đáng khóc cũng không rơi lệ, lúc cần tin tưởng không chịu hứa hẹn điều gì. Nó vốn mang lòng hoài nghi bệnh hoạn.

Tôi vốn thích hoa, thích dùng tay vặt dần từng mẩu cánh hoa thả rơi xuống đất, để vết móng tay hằn trên cánh hoa vò chúng nát tới ứa dịch. Tôi không hiểu tại sao cánh hoa lại không có máu. Chúng là loài sinh vật không biết đến khổ đau, thật khiến người ta căm ghét.

"

- Tháng tám còn mãi - An Ni Bảo Bối (via muathangba)

(via aiaitangtu)


Benicio Del Toro

Benicio Del Toro

(via smokingissexy)

Một loại sợ hãi

Tôi bị mắc chứng khó giao tiếp với mọi người. Nghe thì gần giống như căn bệnh tự kỷ nhưng thực ra không phải, chỉ là tôi rất ngại giao tiếp với người khác.

Tôi hoàn toàn không phải là một đứa ít nói. Trớ trêu là như vậy. Tôi nói nhiều, nói được đủ mọi đề tài và đối tượng. Thậm chí tôi không ngại nói chuyện, thuyết trình trước đám đông.

Nhưng đó chỉ là một số đối tượng tôi đã quen thuộc. Người khác cần 15 phút để làm quen với người khác. Tôi cần ít nhất là 1-2 tháng. So ra để thấy căn bệnh của tôi là như thế nào.

Tôi không ghét người lạ. Tôi chỉ không biết cách nào mở lời với họ. Đứng với những người thân thuộc, não tôi hoạt động rất nhanh, 1 giây có thể nghĩ ra được 1 câu dài 10 từ. Nhưng khi đứng với người lạ, não tôi quánh lại, không thể nghĩ ra câu gì để mở lời. Và khi sử dụng hết những câu giao tiếp thông thường rồi, người ta không gợi chuyện tiếp với tôi, cuộc đối thoại đi vào bế tắc.

Tôi thậm chí còn không thể sử dụng những câu giao tiếp thông thường. Bạn có hiểu cảm giác đấy không? Khi gặp một người quen nhưng không thân thiết, tôi còn không thể nói được một câu xin chào. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết vì điều này, bố tôi đã bị nói vì không thể dạy tôi cách lịch sự thông thường. Thảm bại làm sao, một câu chào tôi cũng không nói nổi.

Tôi đã suy nghĩ mãi về căn bệnh của mình. Nghĩ được cả những điều không tốt như vậy nhưng không cách nào sửa đổi được. Tại sao tôi không thể mở mồm ra nói câu “Chào bác” với bác hàng xóm trước khi đi làm. Tại sao tôi ghét gọi điện thoại đến các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tại sao tôi không thể nói câu gì tử tế khi vô tình gặp đồng nghiệp dưới chân tòa nhà? Vô vàn câu hỏi tại sao chạy trong đầu tôi, không thể nghĩ ra đáp án. Tôi vẫn biết trên đời có những người quảng giao, có những người không, nhưng đến mức như tôi, quả thật là có bệnh thật rồi.

2 công ty tôi đến làm đều đành giá thấp tôi ở 2 tháng đầu tiên, tất cả chỉ vì căn bệnh đó. Rụt rè quá mức khiến năng lực của tôi không thể hiện được hết ra. Tôi biến thành người vô dụng từ lúc đó. 

Trước những người tôi không có cảm giác an toàn, tôi chẳng thể nói được một câu gì tử tế cả.

Cảm giác an toàn là như vậy đó. Khi tôi về nhà, chào mẹ, mẹ tôi không đáp lại. Tôi chào em trai, lúc nào nó cũng hồ hởi với tôi. Lần sau về nhà, tôi chỉ bắt chuyện với em trai tôi, không chào mẹ nữa.

Tôi biết khi kể câu chuyện này ra, mọi người sẽ đánh giá tôi. Nhưng mọi chuyện với tôi là như vậy. Những người nào cho tôi cảm giác sẵn sàng đáp trả, tôi mới có thể mở lòng. Nhưng tôi vẫn nói chuyện với mẹ tôi bình thường, chỉ là tôi không phải là người bắt chuyện.

Tôi phải làm sao đây? Tôi nghĩ đến bài tập về nhà bạn trai tôi giao cho là chào bác hàng xóm mỗi sáng trước khi đi làm. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể hoàn thành nổi. Người ta có thể chữa khỏi chứng sợ độ cao cho người khác bằng cách vứt họ lên mái nhà không? Còn căn bệnh của tôi, liệu có thể chữa khỏi nếu tôi không chịu mở lời và làm thế nào để tôi có thể mở lời.

Càng ngày căn bệnh của tôi càng trầm trọng. Lời than phiền tôi nghe thấy được vang lên ở khắp nơi. Hàng xóm nói tôi không lễ phép, đồng nghiệp nói tôi không thân thiện, sếp nói tôi không năng động, bạn trai nói tôi không hòa đồng.

Tôi cũng muốn tiến ra thế giới lắm. Nhưng tôi không thể. Gặp những chuyện khó khăn, tôi tự tìm cách giải quyết thay vì nhờ người khác. Không thể thoải mái để lộ mình giữa những câu chuyện bông đùa của đồng nghiệp. 

Làm sao để thoát được ra bóng tối? Làm sao để vui vẻ hòa mình vào đại dương? Làm sao? Muôn vàn câu hỏi vang lên trong đầu, tôi nhìn bầu trời rực nắng ngoài cửa sổ, thấy mình không biết phải làm sao để tự cứu lấy mình. 

Bạn có phải ở Đà Nẵng không thế?
Anonymous

Không, mình ở Hà Nội 

Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên em hỏi “anh còn yêu em nữa không?”. Lần đấy là vào khoảng một tuần sau khi anh tốt nghiệp và chúng mình lại cãi nhau. Em không nhớ chính xác lí do cãi nhau là gì nhưng trước giờ chúng mình vẫn luôn cãi nhau vì một điều duy nhất đấy.
Ngày hôm đấy anh lên trường rồi về cùng em. Em vẫn nhớ em đã buồn như thế nào, em đi uống trà sữa với Hoa rồi về đợi anh ở ngã tư đường đấy. 2 đứa đi 2 xe về nhà em. Trên đường đi em không nói gì cả, về nhà cũng không hôn lại anh.
Rồi 2 đứa đi xem phim, phim gì thì em cũng không nhớ. Về đến nhà cũng đã muộn, chúng mình ngồi trước hiên nhà em, cãi vã, em đã hỏi anh như thế, anh trả lời em “còn, yêu nhất thế giới ” bằng giọng lạc cả đi và gương mặt như sắp khóc. Em đã khóc nức nở trên vai anh là vì thế, vì gương mặt đấy của anh, em đã lãng quên mọi khổ đau của mình.
100 lần sau chúng ta vẫn cãi nhau chỉ vì lí do đấy. Em quá nhạy cảm, anh quá vô tâm. Chẳng chuyện gì ảnh hưởng được đến anh còn em thì suy nghĩ quá nhiều. Và điều buồn nhất là chúng ta chẳng ai thay đổi được.
Cuối cùng tình yêu chẳng thể làm gì khác, hoặc là tình cảm đấy chỉ có thể như vậy mà thôi.

Tôi nghe điện thoại bằng một tai lâu đến nỗi nó ù đi. Âm thanh của những chiếc ô tô chói lọi phía đầu dây bên kia, xen lẫn vào giọng của anh ấy. 

Một tuần trước đây chúng tôi đã có một cuộc cãi cọ khủng khiếp và xa cách nhất. Anh ấy nói cần thời gian để quyết định lại tình cảm của mình. Lần đầu tiên khi tôi hỏi “anh còn yêu em không”, câu trả lời là sự im lặng kéo dài. Tôi không ăn uống được gì trong 3 ngày tiếp theo đó, sự suy nhược kéo dài, đêm nào cũng khóc.

Vậy mà sau tất cả những xoa dịu, những thỏa thuận, những bình tĩnh, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Bằng một lời hứa mong manh và đầy hi vọng. Bằng thứ tình cảm không thể nào khác. Chỉ như vậy.

Tôi biết sự hoảng loạn của mình là vì sao. Ngoài tình cảm này, ngoài mối quan hệ này còn là vì sự tồn tại của đối phương có ý nghĩa quá lớn. Anh ấy là người duy nhất tôi có thể kể đủ mọi thứ chuyện luyên thuyên trên đời. Chuyện gia đình, công việc, sếp, đồng nghiệp, bạn ABC xấu tính, thậm chí là chuyện một chị gái mua phải hàng giả trên facebook…Có lẽ vì như vậy nên không thể nói chia tay là chia tay được. Mối quan hệ này là tình yêu dựa trên nền tảng bạn bè và có chút gì đó đã chuyển biến thành thân thiết nữa.

Tôi nghĩ là anh ấy cũng vậy thôi. Tôi cũng là người duy nhất anh ấy có thể nói về công việc, sự mệt mỏi, sự ức chế, về gia đình, về bóng đá, về phim ảnh, về game, về những thứ thậm chí tôi còn không quan tâm.

Chúng tôi giao tiếp với nhau như vậy nên chẳng thể nào vứt bỏ dễ dàng.